ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 47

Tôi lấy vận may của bản thân để bước vào một nơi không thuộc về

trường học của tôi, sau lưng lại là một gia đình xa lạ mà diện mạo của nó đã
bị thay đổi hoàn toàn, mà bản thân tôi, giống như là trong thoáng chốc từ
trong khe hở mà rớt xuống, ai cũng không phát hiện ra là tôi không nhìn
thấy nữa.

Vì lời mời của Dư Hoài mà tôi cảm thấy cuộc sống này đầy ánh dương.

Lại vì một lon coca bị bay mất hết khí mà mất mát.

Điều mà dễ dàng làm con người ta cảm thấy ấm áp và kinh hỉ đó là người

xa lạ, vì bạn đối với người đó không có kỳ vọng gì cả.

Điều mà dễ dàng làm con người ta cảm thấy tim lạnh giá và bi ai đó là

người thân, vì bạn yêu họ.

Tôi chỉ là muốn bắt lấy một người xa lạ mà thôi.

Bố tôi đột nhiên gõ cửa, đi vào phòng, nói, cô Tề nhắc bố mới nhớ, Cảnh

Cảnh, con có muốn có một cái di động không.

Tôi từ trên giường bật người dậy.

Tôi là một người rất nông cạn, vì thế mà tôi đã bắt đầu thích gia đình và

cuộc sống này rồi.

Giống như lũ bạn cấp hai của tôi nói, bố mẹ mày trên phương diện tình

cảm làm mày bị thiếu hụt rồi, mày rất có tiềm năng là một đứa ham vật
chất.

Tôi tình nguyện làm một kẻ có tiền mà EQ bằng 0, thật đó.No. 24

Lúc về nhà, đứng trước cửa mở ba lô ra, phát hiện chìa khóa bị rơi ở khe

của túi áo, thế nào cũng không với tới được. Tôi thấp giọng chửi một câu,