bỗng nhiên nghe trong phòng có tiếng bước chân, đi dép nhẹ nhàng bước
tiến về phía cánh cửa, hóa ra là mẹ tôi.
Bà mở cửa ra, tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
“Ngớ ra đấy làm gì, mau đi vào, ngoài trời nóng lắm.”
Không phải tôi nằm mơ. Bà nói chuyện vẫn kiểu nhanh chóng quả quyết
như vậy, trời sinh mạnh mẽ.
“Sao mẹ lại đến đây?” Tôi thật sự kinh hỉ, nhưng lời vừa nói ra nghe có
vẻ không được đúng lắm.
Tôi đứng trước cửa, hỏi mẹ tôi sao lại ở đây.
May mà bà không để ý. Bà trước giờ không hay có những suy nghĩ vớ
vẩn như tôi.
“Lắm chuyện, tất nhiên là có việc.” Bà ném đôi dép lê về phía tôi: “Mau
vào phòng rồi lau mồ hôi đi.”
Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lau khô, rồi mở tủ lạnh lấy một lon coca
lạnh ra, vừa mới mở cái nắp ra, đã bị cướp đi rồi.
Bố tôi để nó ở trên bàn uống nước: “Lạnh thế này uống vào không tốt cho
dạ dày, vừa mới ở ngoài đường về, uống chút nước ấm là tốt nhất, cái này
để ở đây cho nguội, ấm đã rồi hẵng uống.”
“Bố ơi, bố là người đầu tiên bảo để coca ấm lên rồi mới uống đó.” Tôi lấy
lại lon coca sau đó ngửa đầu uống ừng ực.
Thật là sảng khoái.
Ông không có lải nhải như mọi khi mà đột nhiên lại thở dài.