là mẹ tôi.
Có một ngày, lại có một người trong họ hỏi tôi theo bố hay theo mẹ.
Tôi không đáp, cô ta bĩu môi nói: “Cháu đó, cứ tiếp tục ngơ ngơ thế này
thì ai cũng không cần cháu nữa đâu. Ông bà nội cháu muốn có cháu đích
tôn, cháu còn không cố biểu hiện cho tốt, không thì…”
Đúng lúc này, mẹ tôi vừa bước vào cửa nghe thấy những lời đó.
Tất nhiên, cũng có khả năng là người họ hàng này cố ý làm như vậy.
Tôi trân mắt nhìn mẹ tôi bước vào nhà, kéo bà cô ra rồi cho cô ta một cái
tát.
“Mày thử chõ mồm nói linh tinh trước mặt con gái tao lần nữa xem? Con
tao để các người phải dạy à? Nói một câu tao tát một cái! Chuyện nhà tao
cần mấy người phải hao tâm tổn sức à? Ông bà nội con tao thích cháu trai
hay cháu gái thì liên quan gì đến mấy người? Bản thân mình một quả trứng
còn không thể đẻ ra được lại dư sức ngồi đây hóng hớt, ăn chực, đi đái cũng
không biết soi gương, tiên sư nhà mày còn rảnh háng đi lo chuyện nhà
khác?”
Đoạn này khiến tôi sôi sục, những lời cực kỳ khó nghe tôi chỉ nghe một
lần nhưng lại luôn nhớ rất kĩ.
Bố mẹ tôi là người văn hóa. Những người có văn hóa khi bị tức nước vỡ
bờ thì không biết sức chiến đấu cao gấp bao nhiêu lần những kẻ lắm mồm
hóng hớt.
Từ lâu tôi đã không còn nhớ nổi người họ hàng mà mẹ tôi đánh là ai, dẫu
sao sau này cô ta có đến phản lại mấy câu thì cũng bị mẹ tôi đánh tiếp, cuối
cùng là ông bà nội tôi ra can mới kết thúc.