Hôm sau Lâm Phàm tỉnh lại. Nghe nói vừa tỉnh lại đã ăn liền tù tì hai
chiếc bánh rán, phải đến lúc bác sĩ tới ngăn lại mới dừng.
Đúng là đói quá rồi mà.
Thằng bé nói với tôi và cô Tề nguyên nhân xảy ra chuyện hôm qua, cuối
cùng kẻ gây tội lại thành người mua phải cháo giả, là bố tôi.
Hôm đó Lâm Phàm xuất viện. Bố tôi và thằng bé lần lượt gọi điện cho
tôi. Lâm Phàm làm nũng, xin lỗi tôi, nói do nó sai, bảo tôi đừng lo lắng nữa,
hỏi tôi có thể về nhà sớm chút không, nó muốn chơi trò chơi cùng với tôi.
Tôi không biết ở đây có sự chỉ bảo nào của cô Tề hay không.
Nhưng tôi không muốn nghĩ về một đứa trẻ đáng yêu như Lâm Phàm như
thế.
Buổi trưa, cô Tề đích thân xuống dưới tầng nhà mẹ tôi, nói muốn mời tôi
ra ngoài ăn chút điểm tâm, đã khiến tôi chịu ấm ức nên muốn xin lỗi.
Mẹ tôi ngạc nhiên: “Kể cả cô ta có lòng cũng không cần làm thế chứ?!”
Mẹ tôi vẫn không biết giữa tôi và cô Tề đã xảy ra chuyện gì.
“Con muốn đi không? Không muốn đi cũng đừng miễn cưỡng. Ngày nào
cũng ở cùng nhà còn bồi thường cái gì chứ, làm bộ làm tịch quá!” Mẹ tôi
vừa phơi quần áo vừa nói đâu đâu.
Tôi thầm nghĩ rồi nói với mẹ: “Con… con vẫn nên đi thì hơn, sau này
mọi người đều thoải mái.”
Chúng tôi đi đến trung tâm thương mại gần đó, gọi món xong thì nhân
viên phục vụ cũng quay người rời đi. Tôi và cô Tề ngồi đối diện với nhau.
Cả hai cùng chìm vào im lặng.