Khuôn mặt cô Tề vẫn rất bình lặng, chỉ là có thêm vài nét xấu hổ.
“Cảnh Cảnh, cô rất xin lỗi. Lúc đó thật sự cô phát điên, cô gạt con không
phải vì trách con hay báo thù. Chỉ là do cô nóng vội đến mức không quan
tâm đến bất cứ thứ gì nữa.”
“Con hiểu, nếu người xảy ra chuyện là con, mẹ con cũng sẽ như vậy.” Tôi
gật đầu, dừng một lát rồi lại tiếp tục nói: “Con muốn nói sẽ nóng vội như
cô, điên cuồng tông xuống dưới nhưng không nhất định sẽ đẩy người khác.”
Cô Tề ngẩng đầu nhìn tôi, cười khổ, cũng không vội giải thích với tôi.
“Cô biết cô nói gì cũng vô dụng. Nhưng bản thân cô đầu óc cũng trống
rỗng, không quan tâm đến gì nữa, gặp ai chắn đằng trước cũng sẽ gạt ra
thôi. Thật sự cô không có ý nhắm vào con. Cảnh Cảnh, dù thế nào cũng là
cô không đúng, thiệt thòi cho con rồi.”
Tôi lắc lắc đầu.
“Con vừa nói rồi mà. Con nói mẹ con không nhất định sẽ đẩy người,
nhưng nếu mẹ con biết người khác hại con bị bỏng hay thương hay gì đó,
quay đầu lại đâm cho người ta một dao cũng được. Những người làm mẹ
mà, con thật sự có thể hiểu được, mẹ con còn quan tâm bảo vệ con mình
hơn cô đó.”
Vừa nói xong, tôi liền bị chính mình chọc cười.
Khuôn mặt căng cứng của cô Tề cũng dãn ra đôi chút, cô ấy cảm kích
nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xuống, mắt có hơi ướt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, còn chưa đến mấy giây sau khi nghe tin
Lâm Phàm xảy ra chuyện, rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì, chỉ sợ đến chính cả cô
ây cũng không rõ.