nhà.
Gió xuân cuối tháng hai vẫn như một con dao sắc cứa qua mặt, ban ngày
ngày càng dài hơn chứng tỏ bước đi không thể ngăn cản của mùa xuân. Tôi
rời khỏi khu nhà ở trong ánh mai ban sớm, bước đi trên con đường đến
trường.
Cặp sách trên lưng rất nặng nhưng tôi vẫn chạy tung tăng trên con đường
không một bóng người, giơ hai tay hứng lấy cơn gió xuân mát lạnh đầu
mùa.
Cặp sách đập đập vào mông tôi ngày càng nặng, không biết có phải muốn
ngăn tôi mới sớm ra đã lên cơn, hay là muốn thúc giục tôi chạy nhanh hơn
chút, nhanh một chút.
Lại có thể nhìn thấy dãy lớp học của Chấn Hoa, tôi thật sự có cảm giác
nhớ nhung nó.
Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Những bạn đang mặc đồng
phục ngồi trong lớp đa phần đều đang cắm đầu đọc sách, còn một phần nhỏ
thì đùa giỡn vui vẻ. Nhìn thấy tôi vào lớp, Giản Đơn, β và Từ Diên Lượng
đều vẫy tay chào một cách khoa trương và chạy về phía tôi. Ngày đầu tiên
đi học, trên bệ cửa sổ chất đầy sách bài tập và đồ linh tinh, cũng không khác
mấy mấy học kì trước, dường như chưa từng xảy ra cuộc tổng vệ sinh vậy.
Hệt như chúng tôi chưa từng rời xa vậy.
Nhưng mà, nhìn những bạn đang tranh thủ thời gian để học, tôi không
còn hỏi những câu ngớ ngẩn: không phải mới vào năm học ư? Rốt cuộc các
bạn ấy đang cắm đầu học gì vậy? Như học kì trước nữa.
Trước đây Dư Hoài từng nói, sau khi lên cấp ba sẽ không còn xảy ta
những chuyện như kéo dài kỳ học, đổi giáo viên, phát sách mới, mặc áo
đồng phục mới, cắt kiểu tóc mới, đón chào học sinh mới chuyển trường…