Ít nhất Chấn Hoa là như thế.
Không có bước chững lại như nhau, cũng không có bước khởi đầu làm
lại. Bởi vì người khác không ngừng bước, cho nên bạn cũng không dám thả
lỏng, cứ như thế mà chạy tiếp.
Nhưng mà, dù sao mùa xuân đã về rồi. Sức mạnh của mùa xuân rất lớn,
nó có thể làm tôi buồn, cũng có khả năng khiến tôi nhảy cẫng lên vì sung
sướng.
Cuối cùng đã quay về sớm mai xua tan đêm tối, đã quay về những chồi
non xanh, đã quay về những con đường tuyết tan dần, và không thể ngăn
cản bước sự lạc quan trong mỗi con người chúng ta.
Tôi vừa đặt đồ xuống liền có giọng nữ từ đài phát thanh vang lên, nhắc
nhớ mọi người ra sân trường xếp hàng, chuẩn bị làm lễ chòa cờ.
Ngay cả giọng nói lanh lảnh của bạn nữ không biết tên này cũng nghe
thân thiết và quen thuộc đến lạ.
Tôi nhìn qua cử sổ, sân vận động đầy rẫy ba màu áo đồng phục trắng,
xanh da trời và xanh lá cây, hòa quyện vào nhau thành một đại dương, còn
những dòng suối nhỏ xuất phát từ khu giảng đường đang hướng về khu tổ
chưc lễ chào cờ cứ chầm chậm hòa mình vào biển cả.
Tôi biết bản thân mình cũng lập tức phải xuống tầng, trở thành một giọt
nước trong đó.
Kì học mới đã bắt đầu như vậy.
Giản Đơn và β ở đằng sau goi tôi cùng xuống.
Bạn cùng bàn của tôi – Dư Hoài vẫn chưa đến.
Sổ ghi chép của tôi vẫn đưa cho cậu ấy.