“Tình bạn giữa con trai bọn tôi làm gì tầm thường như thế, lo nhiều
chuyện thế để làm gì.” Cậu ấy không quan tâm lắm, nhìn ba người chúng
tôi một lượt rồi lấy bóng rổ từ cửa sổ đi ra ngoài.
Cuối cùng β khoát tay nói, cậu xem Dư Hoài mà là một đứa con gái thì
tốt biết mấy, hỏi với đáp chắc chắn sẽ đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Đúng là biết
phá đám mà.
Dư Hoài mà là con gái mới không tốt ấy, cậu hiểu cái “shit”, tôi ngầm
phản đối β. Chỉ là đôi lúc nghĩ đến Thịnh Hoài Nam thân là tấm gương xuất
sắc trường Chấn Hoa, tư tưởng lại có thể thoáng như thế, tác phong lại có
thể cũng cảm, to gan đến vậy, khiến tôi không thể không thêm mấy phần kì
vọng với kẻ nào đó bên cạnh.
Tất nhiên, chỉ là nghĩ mà thôi.
No. 249
Đầu tháng năm, cuộc thi bóng chuyền nữ của khối 10 tưng bừng khai
mạc.
Dư Hoài thân là lớp phó thể dục, cuộc sống cũng trở nên đặc biệt bận rộn.
Thầy thể dục dựa vào biểu hiện của các bạn nữ trong các tiết học bóng
chuyền, chọn ra sáu bạn tham gia đội tuyển chính thức và ba bạn làm tuyển
thủ dự bị.
“Dù sao các em chơi “nát” như nhau, lại còn ngốc nữa, tôi chỉ hi vọng
các em học được cách truyền bóng và chắn bóng. Biết đệm bóng, phát bóng
qua lưới, cao một chút, thịt da dày một chút để không sợ ăn bóng… là đủ
rồi.”
Vân vân và mây mây, người ngốc, da dày thì không sợ ăn bóng là ý gì?