Thầy thể dục nói xong tiêu chuẩn chọn lựa liền thở dài, tuyên bố danh
sách đội tuyển.
Đội tuyển chính thức vừa hay có tôi, β, Giản Đơn và Tiêu Tiêu.
β vốn dĩ đã rất phản cảm với những chuyện phải phơi nắng dưới ánh mặt
trời chói chang nhưng khó chống lại được. Trương Bình trong hội động
viên nhất thời hứng lên yêu cầu tất cả những bạn nữ được chọn vào đội
tuyển đứng nghiêm xếp hàng, sau đó lúc nhìn thấy β liền cười tít mắt:
“Không tồi mà.”
Tôi và Giản Đơn nghĩ nát óc cũng không hiểu được câu “không tồi mà”
đó có nghĩa gì. Nhưng trong buổi họp phụ huynh cuối kì trước, Trương
BÌnh và phụ huynh β có gặp và nói chuyện riêng, thay đổi triệt để trạng thái
sịnh tồn của β ở nhà, cho nên kể cả Trương Bình nói là “Sai hoàn toàn”, β
cũng cam tâm tình nguyện dốc hết sức lực để chuyên tâm luyện tập.
Văn Tiêu Tiêu cũng thể hiện sự nhiệt tình khác người với chuyện này,
trong suốt một tuần bị ăn bóng, bị rơi kính cũng không tiếc hi sinh.
Còn sự nhiệt tình của tôi có lẽ cũng giống với Tiêu Tiêu, xuất phát từ Dư
Hoài.
Lúc đội nữ tập luyện thường sẽ phải tìm một nhóm nam tập cùng, xem
như là đối thủ, Dư Hoài chính là chủ lực của đội nam đó, cùng từng đôi
chúng tôi luyện đỡ bóng, phát bóng.
Chỉ tiếc nếu đối thủ là cậu ấy, cả tôi và Tiêu Tiêu đều không đỡ được
bóng.
Phí lời, là cậu, cậu không căng thẳng à?!
Dư Hoài rất dịu dàng với Tiêu Tiêu: “Cứ từ từ!”, “Đừng cuống!”, “Nhắm
theo quỹ đạo của bóng mà dự đoán điểm rơi.”, “Đừng luôn để tay thành tư