“Được rồi được rồi, không chảy máu nữa rồi!” Cậu ấy lấy một túi “Tâm
tương ấn” ra rồi chuyển cho tôi và nói: “Bịt vào đi!”
Tối xé một tờ giấy, cuộn lại rồi nhét vào lỗ mũi, sau đó dùng chỗ giấy còn
lại lau khô mặt.
Chiếc áo T-shirt coi như xong rồi, cũng chẳng còn cách nào khác.
Cậu ấy nhìn tôi trân trân, tự dưng lại cười.
“Sao thế?”
Tôi biết bây giờ tôi trông rất buồn cười, trước ngực là vết máu phản cảm,
tóc mái thì ướt nhẹp, tất cả đều hất lên, để lộ cái trán rộng, trên mặt có thể
vẫn còn bụi bặm chưa lau sạch, nhất định rất buồn cười.
Dư Hoài lắc đầu, nói: “Tự dưng tôi cảm thấy, nếu như cậu nuôi tóc dài,
có lẽ sẽ xinh hơn.”
Tôi ngớ người. Ý gì chứ?
Trong lúc tôi đang ngây người ra để suy nghĩ xem câu đó có nghĩa gì thì
chợt nghe thấy tiếng tách bên tai.
“Cậu làm gì đây? Sao lại cầm máy ảnh của tôi?” Tôi với tay giằng lại.
Dư Hoài không né, mặc cho tôi cướp đi.
Những bức ảnh mới nhất ngoài tấm không thể thảm hơn của bệnh nhân
đơ vừa bị trọng thương là tôi ra thì còn có liền tù tì hai mươi mấy tấm, đều
là tôi.
Tôi, β và Giản Đơn cùng ôm nhau chúc phúc; tôi cắn răng đỡ bóng; tôi
mặt nhăn như khỉ; tôi nhảy cẫng lên cười lớn sau khi phát bóng ăn điểm…