kháng thì không ngần ngại hét lớn: “Cảnh Cảnh, chờ chị em trả thù cho cậu,
nơ máu phải trả bằng máu.”
Tôi cảm động, lại càng muốn khóc, máu mũi lại càng chảy dữ dội hơn.
Cũng không biết ai lại kéo cổ áo tôi, dắt tôi chạy về phía khu giảng
đường. Tôi bịt chặt mũi, máu từng giọt từng giọt thấm đỏ cả chiếc áo T-
shirt, tôi mông lung quay đầu lại nhìn theo người kéo tôi chạy đi.
Là Dư Hoài, quả nhiên là Dư Hoài, kéo tay tôi, tức sôi máu, kéo tôi chạy
đi.
Haiz, nói thế nào đây, lúc luyện tập thì ngượng ngùng để giữ gìn hình
tượng, trong khoảnh khắc máu chảy ra thế này thì tất cả đều sụp đổ rồi.
“Cậu chờ đấy, tôi không đập chết Lâm Dương không được. Nó bồi dưỡng
ra một đống con gái chuyển giới, múi còn to hơn cả tôi. Dám đập người của
ông đây, xem ra cậu ấy chán sống rồi mà!”
Người của ông đây?
Thực ra tôi biết, “người của ông đây” là viết tắt của “người của ông đây
cực khổ bồi dưỡng ra.”
Nhưng vẫn không kìm nén được mà vì bốn chữ này đỏ hai con mắt.
Cứ để tôi hiểu lầm một lần đi!
No. 251
Tôi và Dư Hoài, tổng cộng là bốn cánh tay, đều bận rộn vục mặt tôi vào
nước. Tiếng bọt nước dần khiến tiếng huyên náo của trận đấu bên ngoài cửa
kính kia dần trôi vào xa xăm vô tận.