Tuy chụp không được đẹp bằng tôi.
Nhưng tôi nhìn thấy được, con người tuyệt vời nhất của tôi.
Tôi cầm lấy máy ảnh, có nước rơi từng giọt từng giọt lên mà hình. Tôi
cũng không biết nước là nước trên tóc tôi hay là nước mắt.
“Có phải cậu bị bệnh gì không, hay là bị bóng đập ngu người rồi?”
Dư Hoài nhoài người tới định đập vào đầu tôi, tôi nghiêng đầu né, tồi ôm
lấy máy ảnh co chân mà chạy.
Ngoảnh lại vẫn có thể nhìn thấy chàng thiều niên đang kinh ngạc giật
mình, đứng trước vòi nước, ánh nắng chiếu lên người cậu, cậu lúc này dịu
dàng hơn lúc nào hết.
Tôi không thể để cậu nhìn thấy, Dư Hoài, lúc tôi khóc xấu lắm.