“Bầu tời luôn rất xanh, mỗi ngày đều trôi qua thật chậm.”
Thật ra không phải như thế.
Những ngày tươi đẹp thường trôi qua rất nhanh. Trước hôm thi mấy ngày
đều nghĩ, vươn đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, có thể cho tôi
một nhát nhanh chóng không? Nhưng thời gian vẫn cứ trôi chầm chậm.
từng phút từng giây một, không đồng tình với gian khổ của chúng ta một
chút nào.
Thế nhưng, kì nghỉ hè sau khi thi lại trôi qua nhanh nhất.
Tôi bò ra bàn, để cả khuôn mặt dính vào nắp Coca Dư Hoài vừa mua cho
tôi, cố tranh thủ trân trọng chút mát mẻ từ nắp nhôm.
Cằm tôi đè lên tờ đề Toán tháng vừa phát, đỉnh mũi đặt vào đúng chỗ dấu
X đỏ.
“Mối quan hệ giữa bỏ ra và kết quả thu về, nếu thật sự dùng công thức
toán học tính ra được thì tốt quá!” Tôi than thở.
Nếu được như thế, nhân gian sẽ bớt đi được bao nhiêu nỗi thương tâm
đây.
“Chỉ có thể nói, đa số tình huống đều có tương quan trực tiếp nhưng tính
ra là điều không thể, biến thiên quá nhiều, đầu tiên là phải – chứng minh
tính tương quan cái đã.” Dư Hoài nói xong một chuỗi câu tôi không hiểu
này rồi liền ngửa cổ lên uống ừng ực Coca, mãn nguyện ngáp ngủ một cái,
ngổ ngáo ngồi xuống.
Hai con mắt của tôi cố gắng nhìn vào chỗ đỉnh mũi, cuối cùng nhìn thành
lác mắt.