Dãy đô dài thườn thượt 1/(2+1)+1/(3+1)+1/(4+1)+…+1/(n+1) nhìn sao
mà giống con rết thế, cả chân cả tay đang bò lên mũi tôi, bò đầy tờ đề. Lúc
thi cuối tháng, tôi suýt chút nữa thì gặm nát đầu bút chì, song vẫn không
làm được một câu nào.
Dãy số ơi là dãy số.
Tôi vừa bò từ hầm lượng giác hàm số lên, bây giờ lại ngã vào hố dãy số.
Mỗi khi học sang chương mới, tôi đều phải trải qua một lần “Mẹ nó, đây
là cái quái gì vậy?”: mơ hồ - gian nan tìm cách - khó khăn lắm mới học hiểu
được thì phát hiện bản thân đãkg theo kịp tiến độ học trên lớp.
Tôi ngồi ngay ngắn lại, phiền não cất tờ đề đi.
Biết không? Hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ Nobita, bởi vì cậu ấy có cậu bạn
Doraemon. Nobita ngốc từ nhỏ đến lớn, chẳng làm được việc gì nên hồn, ăn
gì cũng không để sót lại chút gì đó. Chuyện này không có gì phải lo lắng,
bởi vì cậu ấy có Doraemon trèo từ ngăn kéo ra, Doraemon sẽ giúp cậu ấy,
nếu không giúp được thì cũng không chê bai cậu ấy.
Hồi nhỏ, mỗi lần tan học về nhà, tôi đều kéo ngăn kéo ra kiểm tra một
lợt, không biết Doraemon của tôi lúc nào mới tới.
Đó luôn là mơ ước của tôi.
Hiện tại mơ ước này của tôi đã thành hiện thực được một nửa, ý tôi là, tôi
biến thành Nobita.
No. 253
Từ sau kì thi cuối kì trước, thành tích của tôi ổn định trong khoảng thứ
35-40 ở lớp, cố gắng thế nào để tiến về phía trước cũng vô dụng, bởi vì
những người ở phía trước cũng đang nỗ lực hết mình.