thông Chấn Hoa.”
Khi cầm được tờ này, Dư Hoài quét mắt một lượt, tiện tay vứt lên mặt
bàn. Giọng của Trương Bình vang lên từ bục giảng: “Về bảng này, muốn ở
lại lớp 5 nếu chúng ta học ban tự nhiên thì không cần điền nữa, học sinh
nào muốn học ban xã hội thì sau khi điền đầy đủ, xin chữ kí phụ huynh,
trước khi thi cuối kì tập hợp lại rồi cùng nộp cho tôi.”
Tôi vân vê tờ giấy mãi.
Cuối cùng đã đến khoảnh khắc này rồi.
“Về nhà bàn bạc với bố mẹ nhé, lời khuyên của tôi là vậy!” Trương Bình
khoanh tay trên bục giảng, nói với những bạn mỗi người đang ôm một nỗi
niềm riêng: “Có một số bạn có chí hướng kiên định đã quyết định xong từ
lâu, như thế là rất tốt. Còn với những bạn còn do dự chưa quyết được, tôi
khuyên là, khi suy nghĩ thì phải tính đến sở thích và năng lực của mình.
“Em không nghe hiểu!” β giơ tay.
Lúc này, cả lớp đều rì rầm nói chuyện riêng, những cảm xúc xao động
tràn ngập, chỉ có β vẫn chăm chú nghe Trương Bình lải nhải những lời vô
ích đó.
“Năng lực chính là thành tích học tập, tất nhiên phải chọn hướng phát
triển mà bản thân có ưu thế rồi! Chuyện này thì tôi không cần nhiều lời nữa,
các em về nhà nghiên cứu kĩ kết quả các kì thi lớn nhỏ của các môn, không
những phải nghiên cứu hiện trạng mà còn phải nghiên cứu cả năng lực.”
Đối với β, Trương Bình vui vẻ lấy ví dụ, nói liên hồi: “Sở thích có thể
phân làm hai tầng. Tầng thứ nhất, là sở thích với hướng học của các môn Lí
Hóa Sinh hoặc Sử Địa Chính trị, chính là hướng văn lí mà các môn cấp ba
chúng ta phải học; tầng thứ hai là chỉ em muốn học chuyên ngành gì ở đại
học. Muốn làm nhà toán học thì đi học ban tự nhiên; muốn học khoa Trung