thì tất nhiên nên đi học ban xã hội. Cân nhắc sớm một chút, sớm xác lập
mục tiêu cuộc đời, đây mới là chuyện tốt.”
Tôi cầm tờ giấy, cảm thấy hơi hoang mang nhưng vẫn nghe vào mấy lời
của Trương Bình.
Đúng rồi, Cảnh Cảnh, cậu muốn làm gì vậy?
Tôi ngoảnh sang nhìn Dư Hoài đang chăm chú làm bài tập Hóa, buột
miệng hỏi: “Dư Hoài, sau này cậu muốn làm gì?”
Dư Hoài ngây người.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, vốn dĩ định cười tôi nhưng nhìn thấy bộ dáng
nghiêm túc của tôi liền thôi ý định trêu chọc tôi.
“Không biết nữa, nhưng,” Cậu ấy trầm giọng: “Tôi muốn học chuyên
ngành kỹ thuật ở đại học Thanh Hoa, tốt nghiệp đại học xong thì xin đi học
thạc sĩ ở nước ngoài. Còn chuyện sau đó thì tôi chưa nghĩ đến.”
Qua một năm, cậu ấy cũng dần mở lòng với tôi – kẻ từng sống chết cũng
không thừa nhận muốn thi Thanh Hoa hồi tổng vệ sinh kỉ niệm thành lập
trường, bây giờ đã thành thật nói chuyện với tôi.
Dư Hoài nhìn trân trân vào cây ăn quả bên ngoài cửa sổ không xa, hồi lâu
mới thu ánh mắt về, nhoẻn cười nói: “Không cần thiết nghĩ xa thế, dù sao
cứ hoạch định như thế đã. Tại sao tự dưng lại hỏi như vậy?”
Tôi lắc đầu, cười ngượng ngập rồi nắm chặt tờ phân ban trong tay.
Cậu ấy nhìn tôi, môi mấp máy nhưng lại không nói lời nào. Cậu ấy từng
bảo tôi đừng học ban xã hội nhưng tôi quên mất hỏi cậu ấy tại sao đã vội
đồng ý rồi.
Bây giờ muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng được.