Có lúc đang lên lớp, tôi đột nhiên mất hồn. Mùa hè chúng tôi đổi rèm cửa
sổ thành rèm màu trắng, ánh mặt trời xuyên qua rèm trắng chiếu vào lớp
học, ai ai cũng được phủ lên một màu sắc mềm mại, dịu dàng như trong
phim điện ảnh. Lại đén lượt tổ tôi ngồi bên cửa sổ, tuy sẽ vài lúc bị nắng
chiếu vòa nhưng đáng quý đó là luôn có gió thổi qua. Rèm cửa sổ hay bay
lên theo gió, bay sượt qua mặt tôi, lúc rũ xuống sẽ trùm lên người ngồi cạnh
cửa sổ, chắn hết tầm nhìn.
Hệt như một pháo đài nhỏ đoản mệnh cách biệt với thế giới bên ngoài.
Có lúc người bị trùm vào trong là tôi và Dư Hoài. Chúng tôi sẽ nhìn nhau
và cười, sau đó cậu ấy sẽ gạt rèm phủ trên người mình ra, tiếp tục cúi đầu
viết chữ.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu lên người cậu ấy, tôi
âm thầm nhớ lại lần gặp đầu tiên, cậu ấy cũng ngồi ở đây như thế này, dưới
ống kính của tôi viết “Quãng thời gian tươi đẹp nhất.”
Nhiều lúc bị rèm phủ lấy chỉ có mình tôi, ngya cả Dư Hoài cũng bị tách
biệt ở thế giới bên ngoài. Bục giảng, tiếng của giáo viên, tám chữ răn dạy
phía góc trên bảng, tiếng đọc sách lanh lảnh đều ở bên ngoài chiếc rèm, bọn
họ đều không phát hiện ra tôi đã biến mất rồi.
Tôi không giống như Dư Hoài, sẽ vội vàng gạt rèm ra, mà sẽ hạn cằm
xuống bàn, hưởng thụ một phút mất tích này.
Dường như tôi không cần phải đối diện với tất cả những chuyện làm tôi
phiền não. Thời gian thì cứ dịch dần về phía trước, nhưng có thể trong phút
chốc bỏ tôi vào quên lãng hay không?
No. 254
Thứ năm tuần trước Trương Bình phát một bẳng: “Bảng tự nguyện phân
ban tự nhiên và xã hội của học sinh lớp 11 khóa 2003 trường trung học phổ