lại gặp nhau ở đó.
Có một học sinh mới không cẩn thận đâm vào tôi, cười xấu hổ: “Em chào
chị.”
Tôi cũng là đàn chị ở Chấn Hoa rồi cơ đấy.
Tôi đi vào tòa nhà giảng đường, theo thói quen đi lên tầng ba, mở cửa ra
rồi đi vào.
Văn Tiêu Tiêu và một số người khác đã không còn trong lớp nhưng tôi
vẫn không bất ngờ khi nhing thất Giản Đơn.
Giản Đơn nói: “Tớ vì những người bạn ở đây mà thay đổi nguyện vọng
trong phút chót, vẫn ở lại lớp 5 ban tự nhiên.”
Khi cậu ấy nói thì ánh mắt không hề rời khỏi Hàn Tự.
Fuck, tình bạn làm gì có sức mạnh lớn đến thế.
Tôi đi qua đó, đối diện với Dư Hoài ngồi bàn cuối.
“Sao cậu lại…” Cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên: “Cậu vào nhầm lớp hả?”
“Không.” Tôi vắt tay ra đằng sau, cười híp mắt, trả lời tỉnh bơ: “Tớ đến
để hỏi cậu một chuyện.”
“Gì cơ?”
“Dư Hoài, bọn mình sau này mãi làm bạn cùng bàn được không?”
Cậu ấy ngớ người một lúc, sau đó mắt dần sáng lến.
Đó là biểu cảm kích động và vui sướng nhất mà tôi từng nhìn thấy trên
mặt Dư Hoài, cậu ấy cười như không giữ lại chút gì, cứ gật đầu mãi như
vậy.