ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 522

Cậu ấy dứt lời, bộ dáng đúng kiểu trút được gánh nặng trong lòng.

“Tớ cũng không biết mình tại sao tự dưng lại nghĩ thế. Nhưng nghĩ đi

nghĩ lại… tóm lại, Cảnh Cảnh, cố lên.”

Cậu ấy cười tạm biệt tôi, không hề đợi tôi nói một lời nào đã quay người

rời đi.

Bóng dáng của chàng thiếu niên ấy chìm dần vào bóng đêm.

Chỉ câu này là đủ rồi. Tôi vừa nghĩ vừa cười.

Ngày tận thế sẽ không đến vào mùa hè.

Vì mùa hè là mùa đẹp nhất.

Mùa hè làm tôi tin một cách mù quáng, kể cả cứ váng vất ở lề đường như

thế này, uống rượu, không về nhà, quên bài tập, không ôn thi,… cũng chẳng
có gì phải lo.

Ban ngày dài dằng dặc, gió đêm mát hiu hiu.

Dù sao thì “phế vật” và “học bá” ngồi cùng bàn, cùng nhau trải qua

những ngày không giống nhau, vẫn vui vẻ như thế.

Tuổi học trò là như thế nhỉ? Trân trọng, nâng niu hay bừa bãi, tiêu diêu

cũng vậy, dẫu trải qua thế giới nào thì phải đến lúc nuối tiếc mới hiểu ra
rằng cuối cùng những năm tháng ấy đã lãng phí mất rồi.

No. 268

Khi mùa hè này qua đi thì lại một học kì mớt bắt đầu.

Khi tôi bước vào Chấn Hoa, dòng biển người ở sân vận động vẫn y như

năm trước. Bảng vàng treo trên tường kia, không biết có bao nhiêu người