Tôi chỉ nghiêng mặt nhìn Dư Hoài.
Là cảm giác của tôi sai ư? Là mặt của cậu ấy đỏ qua hay là mắt cậu ây
thật sự đỏ rồi?
No. 266
Thành phố Bắc Kinh tràn ngập cây xanh, đêm mùa hè vô cùng mát mẻ.
Cái nóng bức ban ngày cũng theo mặt trời lặn khuất sau dãy núi, tất cả lòn
lại chỉ là làn gió mát dịu dàng.
Mấy người bọn tôi đi từ quán cơm ra, đi mãi đi mãi rồi tan rã. Ban đầu
còn nghe thấy tiếng β cãi cọ ầm ĩ, mơ mơ hồ hồ đi qua mấy cái ngã tư, đến
khi ngoảnh lại thì sau lưng chỉ còn lại một mình Dư Hoài.
“Đừng lo, chúng nó gọi taxi về nhà rồi.” Cậu ấy thấy tôi căng thẳng liền
giải thích.
… Hứa là bạn tốt một đời cơ nà? Bỏ rơi tôi một mình thế này sao?
Tôi buộc phải thừa nhận mình có hơi choáng váng nhưng không có
chướng ngại gì, tôi vẫn có thể đi thẳng.
“Để tôi đưa cậu về nhà,” Dư Hoài nói.
Hình như cậu ấy tỉnh rượu rất nhanh. Còn trong lòng tôi bỗng nhiên lại
có cảm giác mới lạ, loại cảm giác lạc quan mù quáng. Dường như bản thân
cứ say như thế này mà về nhà hoàn toàn không cần lo bị mắng vậy.
Cảm giác này rốt cuộc là ai đem đến cho tôi? Bia, mùa hè, hay là Dư
Hoài?
Cậu ấy đi bên cạnh tôi, đôi lúc tôi choáng váng hoặc qua đường, cậu ấy
liền kéo cánh tay tôi lại, rất nhẹ nhàng như sợ làm tôi bị giật mình.