Từ Diên Lượng không để tâm, cười hề hề độc thoại nói: “Tớ cũng sẽ đi
Bắc Kinh!”
“Đi thôi.” β trợn mắt lên.
β đi vào cửa kiểm soát, tôi và Giản Đơn khóc ầm lên.
β vẫn vẫy tay, đột nhiên lớn tiếng: “Khóc cái *** gì, cùng lắm là nửa năm
chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!”
Nói xong, cô ấy cũng khóc, biến thành ba đứa dở hơi.
Bất cứ khi nào chúng tôi gặp khó khăn, người đầu tiên lớn tiếng hét “lẽ
nào dám ức hiếp chị”, khẳng định là β.
Rõ ràng một mình rất cô đơn nhưng lại vĩnh viên luôn là một β mang vẻ
lạc quan tốt nhất.
Cô gái bảo bọc chúng tôi kia, lại cứ như vậy mà bay đến Bắc Kinh rồi.