“Vẫn tắt máy. Không biết tại sao nữa.”
Mặc dù Lâm Dương giành được giải nhất trong hai đợt thi nhưng nếu lần
này bỏ thi thì tổng số điểm lựa chọn sẽ ít hơn vài phần trăm so với người
khác, dù cho cậu ta bình thường thi tốt song cũng chắc không quay lại rồi.
Dư Hoài và tôi đều lo lắng không yên, một bữa cơm ăn không thấy ngon gì
cả.
Buổi chiều thi xong môn Toán và kì thi đã kết thúc vào đúng ngày hôm
nay. Mọi người ào ào thu dọn cặp sách đi ra ngoài. Chỉ còn ngày mai nữa,
chúng tôi có thể nghênh đón một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi.
Tôi và Dư Hoài sánh bước đi ra ngoài, cậu ấy lại gọi một cuộc điện thoại
cho Lâm Dương, lần này gọi được rồi.
Lăng Tường Tây bị người ta vu cáo gian lận, về phần là ai ra tay thì Lâm
Dương không nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là lý do bắt quả tang tại trận, bị
hủy bỏ tư cách thi.
Về phần Lâm Dương và Dư Châu Châu, sau đó là vì tìm Lăng Tường
Tây nên mới bỏ thi.
Tôi hoàn toàn lắp bắp: “Là vì, vì, vì buổi hẹn hò quý giá này, cậu ta, cậu
ta, cậu ta, cậu ta bỏ thi?”
“Hẹn hò cái gì hả?” Dư Hoài gõ vào trán tôi một cái: “Hăng hái sôi nổi
nhiều, nhiều bạn thân, sao cậu suy nghĩ xấu xa thế hả!”
Phét lác, từ khi nào tình bạn lại có sức mạnh thế vậy! Căn bản chính là để
tán gái! Là cậu chưa thấy qua Lâm Dương vì theo đuổi Dư Châu Châu mà
làm nhiều chuyện biến thái, theo dõi! Theo dõi hả, theo dõi mỗi ngày!
Rất nhiều lời mắc kẹt trong miệng chưa nói ra được thì chợt thấy dáng vẻ
Dư Hoài như trút được gánh nặng.