ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 585

“Cậu thôi đi, chuyện này chỉ có thể nói rõ hai việc, thứ nhất, tớ diễn xuất

kém; thứ hai, một đại lão gia vỉ chút chuyện tầm thường này bỏ không thật
là mất mặt, còn giận lây sang cậu, càng mất mặt hơn. Được rồi, đừng nói
nữa, nhanh chóng về nhà thôi!”

Tôi biết Dư Hoài đã chính thức quay lại, vẫn là người thiếu niên trước

đây.

“Cậu mới mấy tuổi hả? Đã nói mình là đại lão gia mà!” Tôi cười.

“Ồ!” Dư Hoài khẽ gõ trán: “Quên mất cậu là hổ. Cậu mới là tiền bối à?

Tớ là đại lão gia, còn cậu chính là đại lão bà.”

“Cậu mới là đại lão bà!” Tôi ném cốc cà phê trong tay về phía trán cậu

ấy, cậu ấy bắt được cười ha ha ha.

No. 300

Tháng tư đến, mùa xuân miền Bắc khoan thai đến chậm.

Dẫu đã sớm quen với bốn mùa luân phiên, xuân phân cốc vũ, vạn vật đều

có thời gian quy định, cũng không phải lần đầu tiên phải, nhưng mà mỗi
một năm, mỗi một mùa, như thường lệ có thể có một số khoảnh khắc tuyệt
vời đối với tôi.

Chẳng hạn như một đêm ẩm ướt sau khi mưa rơi, sáng sớm tôi vô thức đi

ra khỏi cửa, gió dường như êm dịu khác thường, tôi mặc kệ, nó tiếp tục tiến
lên, tôi mất cảm giác; cuối cùng nó mang nhánh liễu ven đường đến trước
mặt tôi, một chút vừa đâm chồi, xanh xanh khiến lòng người say, tỉnh tỉnh
mê mê vào tầm mắt của tôi, nhẹ nhàng phất qua gò má tôi.

Ánh mắt tôi nhìn theo sự rời đi của nó, sau đó nhìn thấy từng khoảng

xanh tươi, dọc theo hướng phố này, giáng xuống, đong đưa.