“Cậu làm sao vậy?”
“Không có gì.” Dư Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm: “Cậu nói xem,
chuyện lớn như thế cậu ấy nói là làm, tớ cũng rất bối rối. Tớ kém cậu ta chỗ
nào hả, đúng không?”
Tôi chớp mắt, từ từ hiểu được.
Điểm mấu chốt này của Dư Hoài, rốt cuộc xem như là quá khứ chưa?
Tôi cười: “Thôi nào, chẳng qua cậu thấy cậu ấy không cách nào được cử
đi học rồi, trong đầu vô cùng sáng đi chứ?”
“Biến!” Cậu ấy bị tôi chọc cười rồi: “Khá lắm, người phụ nữ lòng dạ ác
độc!”
Chúng tôi chuẩn bị chào tạm biệt ở cổng trường. Mới năm giờ trời đã tối
lại rồi. Cậu ấy đứng ở dưới đèn đường vẫy tay với tôi và cười, quay người
muốn đi.
“Hey, Dư Hoài!” Tôi gọi cậu ấy lại.
Cậu ấy ngoảnh lại, khó hiểu nhìn tôi.
“Xin lỗi.” Tôi nói.
Mặt của Dư Hoài giật giật.
“Cậu nghe tớ nói đã, thực ra trước đây tớ thấy cậu rất cố gắng để thay đổi
bản thân mình, nhưng tớ mỗi ngày ở bên cậu vẫn là vẻ mặt khóc lóc thảm
thiết, hy vọng cậu có thể tìm tớ dốc bầu tâm sự… Tớ cảm thấy bản thân rất
nhàm chán, cậu mắng tớ câu kia rất đúng, nên tớ muốn nói lời “xin lỗi”.”
Cậu ấy cười rồi, vẻ mặt không thèm để ý.