ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 586

Thế giới bỗng nhiên trở nên đầy màu sắc.

Những nhốn nháo hoảng loạn kia cũng theo mùa đông đùng đoàng mà đi

xa.

Qua kì thi viết của đề cử học sinh và tự chủ tuyển sinh, hai vòng phỏng

vấn của trường cao đẳng và đại học lớn ở trước Tết âm lịch cũng tới tấp báo
cáo.

Chuyến đi Bắc Kinh của tôi trở thành một chuyến đi vô ích. Có lẽ bản

thân tôi vốn không có tiềm năng học nghệ thuật, cả ti vi lẫn phim ảnh đều
nhất định không có duyên phận, bảng xếp hạng của mỗi trường đều rất kháo
sau, căn bản không diễn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ tôi, mặc dù bọn
họ vẫn nói trong dự đoán, nói không có vấn đề gì, tôi lại càng ngày càng vì
mình mà cảm thấy xấu hổ.

Có đôi khi đang ngủ ở trong lớp thì khi đứng lên sẽ có chút mơ mơ màng

màng. Lơ đãng trong vài giây đó, tôi sẽ chợt nhớ đến Trình Xảo Trân, nhớ
đến ngôi nhà gạch xung quanh lộng gió kia. Điều này khiến tôi có thể
dương dương tự đắc vì được ở trong lớp học ấm áp, đầu óc được thư thái,
tựa như gió từ dọc đường Bắc Kinh ngày đó thổi qua, thổi đi sương mù
trước mắt.

Thành tích tăng lên trong khó khăn. Sau mỗi tiết tự học vào buổi tối, Dư

Hoài và tôi sẽ cùng nhau lén lút chạy lên tầng cao nhất của khu hành chính,
bởi chỗ đó tiện nói chuyện và không làm ồn đến các bạn khác. Mỗi ngày tôi
đều lựa riêng những phần đề Toán làm sai, Dư Hoài nhẫn nại kiên quyết
giảng bài cho tôi. Và, dưới sự thúc ép của tôi, cậu ấy cũng không thể không
đọc thuộc lòng những bài thơ cổ điển Trung Quốc và những bài thơ cổ đại,
có lẽ là không cần phải tập trung ôn thi cam go nữa nên cậu ấy cũng không
quá vất vả.