“Vẫn ổn mà.” Trương Bình thở dài: “Các em cho tôi yên tĩnh một chút là
được rồi.”
Em biết, bởi vì Đại học Chiết Giang và Đại học Đồng Tế đợi việc tự chủ
tuyển sinh của một số trường Đại học nên Trương Bình bị các bậc phụ
huynh lấy đủ loại tiền bạc và quyền thế vừa đấm vừa xoa thúc giục, trong
một khoảng thời gian sớm suy nhược tinh thần.
“Em yên tâm, mặc dù tôi không trông mong được gì nhưng lớp chúng ta
chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều sinh viên xuất sắc Bắc Đại, Thanh Hoa, nhất
định cho em hãnh diện!”
“Bắc Đại? Thanh Hoa? Ai vậy ạ?”
“Dư Hoài ạ?” Tôi buột miệng nói ra: “Cậu ấy chắc chắn không thành vấn
đề, thành tích này có phải không ổn ạ? Có phải không ạ…”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt cười nham hiểm của Trương Bình cứ nhìn chằm
chằm tôi.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như khi mới nhập học, vừa mới xong kì
thi, em đã lén đi theo tôi muốn lấy bảng xếp hạng cả năm học toàn khối,
đúng không?”
“Phải, phải ạ, là em, làm sao ạ?” Tôi hơi chột dạ.
“Không có gì. Lúc ấy tôi cảm thấy Cảnh Cảnh của chúng ta tâm tư đại
cuộc, không ngờ bây giờ vẫn còn quan tâm đến bạn bè như vậy.” Trương
Bình bật cười: “Rất tốt, rất tốt, cố gắng phát huy. Xung quanh Bắc Đại,
Thanh Hoa còn có rất nhiều trường mà, em cũng cố gắng lên, em thi tốt hơn
bọn họ khiến tôi rất hãnh diện.”
“Hả, thật ạ? Vì sao ạ?”