“Làm giáo viên và làm bác sĩ là như nhau, họ thuộc loại từ nhỏ thân thể
khỏe mạnh, sống lâu cũng là phải, không liên quan đến chúng ta.”
Trương Bình mở phích nước nóng ra và đổ nước nóng vào trong bình
nước Hoàng Đào.
“Nhưng mà vẫn có một số bạn, giống như người mắc bệnh ung thư não
nhưng đang bình phục trong bệnh viện như em, sống đến chín mươi chín
rồi, em thấy có phải thầy rất hãnh diện không?”
…… Thầy nói ai ung thư não?
Được Trương Bình động viên và bị trêu đùa hòa lẫn vào nhau, tôi chạy
biến mất dạng.
No. 302
Một ngày thứ bảy vào cuối tháng tư, bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc
điện thoại của Dư Hoài, nói muốn tôi đến trường cùng cậu ấy một chuyến.
Tôi dựa vào chỉ thị của cậu ấy trong điện thoại đến rừng cây nhỏ đằng
sau sân vận động. Địa thế chỗ này tương đối cao, tạo thành một gò đất nhỏ,
các học trưởng trước đây đã đặt cho nó một cái tên, gọi là gò đất cao cuối
mùa thu.
Khi tôi đã đi tới bìa rừng ngẩng đầu nhìn lên, giữa trưa nắng đúng lúc tôi
đang ở phía đối diện, tôi bị chói không mở mắt ra được, chỉ nhìn thấy Dư
Hoài đang đứng trên gò đất ngược sáng, trong tay không biết đang cầm thứ
gì, là lạ.
“Bí mật làm cái gì à?” Tôi phàn nàn: “Tớ đang ở sau sinh vật mà, nhịp
điệu đều bị cậu làm xáo trộn rồi!”
Hình như cậu ấy bật cười, dáng vẻ rất đắc ý.