Tôi cảm thấy chưa hề muốn khóc, thực sự đâu ai biết tại sao nước mắt cứ
chảy ra ngoài chứ?
“Cậu đợi lát nữa lại khóc được không? Mấy cô chú công nhân ấy nói phải
trồng cây trước mới có thể tưới nước.”
Tôi đi ngang qua với hai mắt tự dưng đỏ giống như con thỏ, cầm lấy cái
xẻng cùng với cậu ấy, tìm một chỗ trống và bắt đầu đào hố.
Sau khi bỏ cây xuống và lấp đầy đất, chúng tôi đóng xung quanh cây ba
thanh gỗ tạo thành một tam giác đều, Dư Hoài lôi sợi dây lấy từ trong lớp ra
buộc cố định chúng lại với nhau.
Tôi ngồi xổm bên cạnh hố cây, nhìn cậu ấy đổ một chút nước trong xô
vào trong.
“Đây là cây gì vậy?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Không biết nữa.” Cậu ấy cười hì hì nói.
Tôi rầu rĩ thở dài.
Nước ngấm vào đất, vỏ cây ẩm ướt ánh dầu đen. Dư Hoài quăng xô
xuống, vỗ vỗ tay nói: “Đi thôi”
“Xong rồi hả?”
“Cậu còn muốn làm gì nữa? Nếu không thì tớ lại đào thêm một cái hố rồi
lại vùi vào.” Cậu ấy ngoảnh lại hỏi.
“Đây là cây cậu trồng, cậu cũng phải làm một dấu hiệu chứ!” Tôi nóng
nảy: “Cây thiếu gia trồng thế nào cũng là hậu nhân của danh môn đó!”
“Cậu thôi đi!” Dư Hoài dáng vẻ không thèm để ý: “Có thể sống hay
không còn không chắc mà! Nếu chết rồi thì cậu đau lòng nhiều lắm nhỉ?