Hay là cậu đi trông nom nó, mấy năm sau cậu trở lại xem rồi tùy ý chọn
một gốc cây mọc khỏe nhất và sẽ xem nó như là hai chủng loại, tốt lắm!”
“Có phải sau này cậu sinh con cũng sẽ thả tự lớn rồi tự chạy trên đời và
mười tám năm sau kể từ năm đó, trong các thủ khoa thi tuyển sinh Đại học
sẽ chọn một người đẹp trai nhất, chỉ vào nói đây chính là con trai cậu, khiến
nhà người ta cho câu dưỡng lão hả?!”
“Ý kiến hay đó!” Dư Hoài cười to.
Cậu ấy chẳng ngó ngàng gì nữa mà đi xuống trước. Tôi nghĩ kỹ rồi. Lấy
dao nhỏ từ trong cặp ngày thường dùng để gọt bút chì 2B ra, trên thân cây
chiều rộng nhiều lắm chỉ có ba ngón tay một số môt họa khắc chữ.
Nếu trong tương lai cây này chết thật rồi, một trăm phần trăm là trách
nhiệm của tôi.
Nhưng tôi vẫn cắn môi, gắng sức khắc bốn chữ xuống thân cây.
“Cậu có đi hay không hả!” Dư Hoài lớn giọng, đứng ở dưới gò đất gọi
tôi.
“Đến ngay!”
Tôi bỏ dao nhỏ vào túi, chạy được hai bước lại quay đầu lại.
Cây cối xung quanh làm nền cho cây kia, có vẻ non nớt đáng thương.
Nhưng nó nhất định sẽ sống sót, sẽ phát triển, sẽ đợi đến một số đàn em
sau này đến núp dưới bóng râm của nó, như tôi nhìn thấy câu nói kia nhìn
thấy Lạc Chỉ, bốn chữ này nhìn thấy tôi khắc xuống.
Bốn chữ, hai người.
Cảnh Cảnh Dư Hoài.