“Hôm nay chính là Tết trồng cây.” Cậu ấy nói.
“Tết trồng cây bác cậu ấy, Tết trồng cây là ngày 12 tháng 3, bây giờ đã
đầu tháng tư rồi.”
“Bọn mình đón Tết trồng cây âm lịch không được à?”
“Nhà cậu âm lịch dương lịch hơn kém một tháng hả!” Tôi nheo mắt
mắng, điều này quá dở hơi.
Tự dưng tôi cảm thấy không hợp lý cho lắm. Dường như có suy nghĩ gì
lóe sáng thoáng qua trong đầu, tôi chưa bắt được.
Tôi đi qua chỗ cậu ấy, đi vài bước, lại sững sờ tại chỗ.
Trên bàn tay trái của cậu ấy là một gốc cây non.
No. 303
“Tớ đi ra ngoài mua bút, nhìn thấy khu công nghiệp nhà tớ phủ xanh,
không hiểu sao tự dưng lại nhớ ra cậu đã nói muốn trồng cây, công nhân họ
lén lút bán lại cho mình một gốc cây non. Một gốc cây hư thế này mà mất
120 đồng đó, may mà thiếu gia tớ xuất thân giàu có, nếu không thì còn
không phải anh hùng nhụt chí. Cậu cũng không biết là mang được cây
giống này đến là thì sức mạnh tôi bú sữa mẹ mất rồi…… Cậu khóc cái gì
đấy?”
“Cậu hấp đấy à!” Tôi dụi mắt, không dám nhìn cậu ấy: “Gần đêbs hè rồi
mà trồng cây cái gì!”
“Lúc cậu nói với tớ muốn trồng cây vẫn là mùa thu mà.”
“Đó là hai năm trước!”
“Thiếu gia đây trí nhớ tốt, được không?!”