Tôi đang đau khổ khi mùa đông đến dần, thời gian luôn trôi qua rất chậm,
chỉ khi nào cố gắng lên, có chuyển biến tốt thì thời gian lại vút qua như sợ
tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ trở nên xuất sắc quá mức, không cẩn
thận dọa đến ông trời.
Song kỳ lạ là sau này mỗi khi nhớ lại những ngày tháng ấy, chung quy lại
luôn cảm thấy thời gian trôi qua chầm chậm thật dịu êm.
Tôi có thể nhớ như in từng chủ đề cậu ấy kể mỗi buổi tối và mắng tôi
những câu nào, tôi lại đố cậu ấy những câu thơ cổ kia, cậu ấy lại gánh thành
đức hạnh nào đó.
Nếu như nói tôi không nên cố chấp lãng phí thời gian hai năm vào Dư
Hoài thì chẳng phải cậu ấy đã lãng phí rất nhiều thời gian ôn tập quý giá
của bản thân vào tôi hay sao.
Chúng tôi đều chưa từng vì điều này mà đòi hỏi đối phương điều gì.
No. 301
Tôi thi đợt thi thử đầu tiên thật sự rất sốt ruột, song đến lần thứ hai thì tốt
hơn rất nhiều, hơn 750 điểm, tôi cố gắng lắm mới được trên 600 điểm.
Điểm chuẩn năm ngoái là 582 điểm, tôi nhìn thành tích này của mình mà
gần như khóc vì xúc động.
Dư Hoài, Hàn Tự, Chu Dao và Bối Lâm – bốn người vẫn là những người
đứng đầu lớp chúng tôi. Chu Dao ổn định nhất, luôn xếp thứ tư, Bối Lâm
tính ổn định kém một chút, nhưng phần lớn là đứng thứ nhất. Hai vị trí còn
lại, Hàn Tự và Dư Hoài thay phiên giữ.
Tôi lặng lẽ chạy tới tâm sự với Trương Bình, bề ngoài là phân tích kết
quả thi thử của tôi nhưng trên thực tế lại có ý định khác.
“Thầy Trương, gần đây áp lực rất lớn. Thầy vất vả rồi.” Tôi nịnh bợ.