“Cầm rồi ạ.” Cả lớp đáp.
“Đi vào cửa hàng đồ dùng học tập mua một túi đựng trong suốt và có
móc khóa, mang đi thi đại học rất có ích. Mã vạch thi, chứng minh thư đều
để bên trong, chỉ nhìn cái là thấy liền, mỗi lần trước khi đi không cần kiểm
tra phiền phức nữa.”
“Các em nữ sợ hạ đường huyết thì hôm đó có thể mang theo hai bình
nước. Một bình là nước đường, nước ngọt, nước mật ong đều được, lúc
căng thẳng uống chút đồ ngọt rất có ích. Chai nước để lạnh dễ chảy nước,
tốt nhất chuẩn bị trước khăn tay hoặc khăn gì đó bọc nó lại.”
“Đừng chê thầy phiền phức, thầy nhắc lại một lần nữa, làm xong các câu
trắc nghiệm nhớ phải tô vào tờ đáp án, đừng tô chệch dòng, kiểm tra xong
rồi tiếp tục đi làm câu điền vào chỗ trống là các câu lớn. Những em ngốc
nghếch năm nào không tô vào tờ đáp án đều nhớ kĩ cho tôi…”
“Thi Ngữ văn xong có thể ngủ một giấc, Toán thi lúc ba giờ chiều, đặc
biệt dễ buồn ngủ, nhắc bố mẹ các em đến điểm thi, đặt một phòng theo giờ
gần đấy, buổi trưa không ngủ được có thể nằm nghỉ chút, thư giãn tinh
thần…”
Tôi chưa từng nhìn thấy Trương Bình càm ràm nhiều đến thế.
Cuối cùng thầy nói xong rồi lại lấy tờ giấy trên bàn giáo viên nhìn một
lượt, cũng cảm thấy không có sót điều gì liền mỉm cười hài lòng.
“Còn có vấn đề gì nữa không?”
Không có ai giơ tay.
Không biết là ai khóc trước, cảm xúc như dòng chảy mãnh liệt, tiếng
khóc thút thít vang lên khắp lớp. Tôi cúi đầu, không muốn rơi nước mắt.