Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Dư Hoài cũng đang cúi đầu, cắn chặt
môi.
Trương Bình không khóc, thầy vẫn cười như thế, hàm răng trắng nhờ có
làn da đen làm nền lại càng chói chang hơn nữa.
“Khóc gì chứ, khóc gì nào, cố thi cho tốt. Thi xong thầy đưa các em đi
chơi. Các em biết không, lần đầu tôi làm giáo viên chủ nhiệm, các em có
lúc làm tôi tức đến nỗi muốn đốt cả lớp học, nhưng nói đi cũng phải nói lại,
lúc dễ thương thì cũng dễ thương. Thầy cảm ơn các em!”
Trương Bình vừa cười và khom lưng trước chúng tôi, mọi người càng
khóc to hơn.
Thầy chợt nghĩ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, Cảnh Cảnh, có phải hôm
nhập học em từng chụp cho cả lớp một tấm không?”
Tôi gật đầu.
Lúc đó tôi cũng ngồi ở góc cuối lớp này, nghe thấy thầy gọi, cũng
ngượng ngùng đứng dậy, đứng từ đó chụp cho cả lớp một tấm ảnh chung.
“Nào nào nào, có bắt đầu cũng phải có kết thúc, mọi người đứng lên chụp
chung một tấm cuối!”
Tôi cầm máy ảnh đứng dậy, tất cả mọi người đều quay đầu lại, mắt ai
cũng đỏ như con thỏ nhỏ nhìn tôi. Chỉ có Trương Bình giơ tay chữ V, ba
năm qua rồi, thầy vẫn là chàng thanh niên thôn quê vui vẻ năm nào.
“Tách”, lớp năm đã được ghi lại trong máy ảnh của tôi.
Tạm biệt, năm tháng cấp ba.
No. 307