No. 310
Tôi và lão Phạm đi đến quán Starbucks ở trung tâm thương mại quốc gia,
tìm một bàn rồi ngồi xuống.
“Sao không đến chỗ nào tốt hơn để chụp?” Tôi nói câu phủ đầu những
người xung quanh và lão Phạm.
“Là người ta yêu cầu như thế, chỗ này có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy.
Nghe nói gia cảnh nhà biên kịch này rất khó khăn, một mình phấn đấu mãi
mới đi lên đợc. Lúc đại học, đi làm thêm lúc nào cũng đi qua quán
Starbucks này, lúc đó cảm thấy có thể chạy vào trong và ôm cuốn sổ mà
uống một tách cà phê thì rất hạnh phúc.”
“Trí nhớ của nhà văn đúng là tốt thật!” Tôi cười: “Câu chuyện này đúng
là có sức cổ vũ, chỉnh sửa một chút thì có thể lên đài truyền hình Hồ Nam
rồi đấy.”
Lão Phạm cười: “Câu chuyện này có thể làm điểm xuất phát, từ đó viết
bản thảo.”
“Được rồi, môi trường không quan trọng, chỉ là ánh sáng hơi kém, phải
chỉnh nhiều đấy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là con người.” Tôi cúi đầu
nhìn qua mấy tấm ảnh.
“Đúng thế!” Lão Phạm vươn vai: “Cho nên, cậu thấy người này thế nào?”
“Chuyển đề gượng gạo quá rồi đó.” Tôi cười.
“Đó là do cậu không muốn tiếp chuyện mà thôi.” Lão Phạm nhìn tôi,
không cười: “Nếu như cậu muốn thì không cần cả mở đầu, có thể nói
chuyện luôn.”