Tôi nhìn cậu ta, bộ não đang quay với tốc độ ánh sáng nhưng đến cả một
chữ cũng không nói ra được.
Cậu ta cười ha ha, lắc lắc đầu, ý là đề tài này có thể bỏ qua rồi.
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy lão Phạm nói ý về chuyện có tình
cảm với tôi. Cậu ta chưa từng tỏ tình một cách đàng hoàng, tỏ tình một cách
đàng hoàng rất ngốc, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Nếu cả hai
người đều có ý với nhau thì chỉ cần mấy lần ám thị là chuyện đâu đã vào
đấy rồi; nếu một bên không có ý gì thì cũng không ngại gì, lại có thể tiếp
tục làm bạn bè.
Ví dụ như tôi và lão Phạm. Tôi là bên không có ý gì, tôi rất cảm tạ cậu ấy
biết điểm dừng, càng cảm kích cậu ấy hiểu cho tôi.
Lời tỏ tình của Duệ Lợi chỉ phù hợp với thanh niên thiếu nữ, vội vã mang
bản thân mổ xẻ cho đối phương xem, không cho phép mập mờ, không cho
phép điều đình, cứu vãn. Chỉ có họ mới quan tâm đến sức mạnh của một
câu nói, đặt vào trong ánh mắt, hành động cũng không được, nhất định phải
nói ra, nhất định.
Cho nên, những lời không nói ra thì coi như không có.
Ví dụ như tôi và Dư Hoài của bảy năm trước.
Lão Phạm nhìn tôi đến ngây người, cuốn tạp chỉ trên bàn lại và khua
khua trước mặt tôi.
“Ừm.” Tôi đáp: “Nãy nói nhiều vậy tớ cũng quên hỏi, người này tên gì.”
Câu chuyển đề tài này lại càng gượng gạo hơn. Lão Phạm cười, song
không hề tiếp tục chế nhạo tôi.
“Tên là Trình Xảo Trân.”