phim, không cần nghe các nhà đầu tư lải nhải, tự do. Ở nước mình chỉ
những bộ phim đề tài hơi hiếm hoi, không mang tính kinh doanh.”
“Đó là phim nghệ thuật?”
Lão Phạm tức đến cười không ra nước mắt: “Mình biết ngay là cô dạy
Văn của cậu chết sớm mà.”
Tôi lườm cho cháy mặt: “Đừng nói vớ vẩn, cô giáo dạy Văn của tớ vừa
mất năm ngoái thật đó.’
Cô Trương qua đời năm ngoái, tin này là Giản Đơn gọi điện báo cho tôi
biết.
Tuy sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi chưa từng về trường, các thầy cô không
thân thiết với tôi lắm như cô Trương, đời này vốn dĩ đã khó có cơ hội gặp
lại rồi.
Nhưng chuyện không gặp được là một chuyện, qua đời lại là một chuyện
khác.
Ví dụ như Dư Hoài – tôi không gặp được.
Tôi từng rất hận, nói với chính mình người này đã chết rồi. Nhưng chết
thật lại khác, tin cô Trương qua đời khiến tôi vô cùng buồn bã.
Giản Đơn nhắc đến một cách vô thức: “Haiz, cậu còn nhớ không, ngày
trước Dư Hoài từng bị cô phạt đứng.”
Vừa dứt lời cậu ấy liền hối hận.
Tôi bật cười, nhắm mắt lại để trấn tĩnh, giả vờ như không để ý gì mà nói
tiếp: “Đúng thế, cậu ấy suốt ngày đối đầu với cô Trương. Nhưng nếu cậu ấy
nghe tin cô mất rồi thì cậu ấy nhất định buồn lắm.”