ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 607

Tóc dài rồi này, lấy một chiếc bút búi lại, khi rơi xuống tóc bay bay, lão

Phạm nói kiểu này rất tự nhiên, đẹp! Mấy năm nay chạy đi chạy lại chụp
hình nên da cũng đen đi, người cũng gầy đi nhiều, từng cơ quan cũng đâu ra
đấy hơn, hình như khác thật.

“Không chỉ là bề ngoài, còn có cả phong thái nữa.” Trình Xảo Trân hơi

trầm lắng, sau đó lại nói tiếp: “Thật sự cậu thay đổi rất nhiều, không giống
nhóc con năm nào nữa rồi.”

Tôi nhớ lại và cũng hiểu được ý của cậu ấy.

Tôi của năm ấy, khi đứng trước cậu ấy luôn trốn sau lưng bố mẹ, làm việc

gì tâm hồn lúc nào cũng bay đi đâu đâu, so với Trình Xảo Trân thì tôi chỉ là
một đứa trẻ mà thôi.

“Chúc mừng cậu nhé, bây giờ thành công rồi.” Tôi khách sáo.

“Làm việc mà mình thích, không vất vả.” Cô ấy lắc đầu, nói rất chân

thành.

Là như thế, hóa ra là thế.

Hai năm nay tôi cũng mới hiểu được đạo lí này.

No. 312

Cảnh Cảnh những năm cấp ba đúng là rất vất vả.

Sau này điểm thi đại học lại rất lí tưởng, đăng kí nguyện vọng cũng trúng

phóc, thi đỗ một trường đại học tự nhiên khá được ở Bắc Kinh, chế thuốc
sinh vật học. Ngành này năm đó rất hot, rất dễ ra nước ngoài mà cũng thích
hợp phát triển ở trong nước, ban nghiên cứu và phát triển của các doanh
nghiệp thu nhập không tồi, rất ổn định.