Cậu ấy nói, Cảnh Cảnh, cậu rất thú vị.
Có nhiều đơn xin còn chưa qua được vòng loại đơn, xem ra đều là lỗi của
thành tích.
Vậy nên tôi nghe theo kì vọng của bố, đăng kí vào làm nhân viên văn
phòng ở thành phố Bắc Kinh.
Không ngờ lại trúng truyển.
Việc này đồng nghĩa với việc cực khổ, hộ khẩu Bắc Kinh và một cuộc đời
không có biến cố. Thế nhưng, vào một sáng sau khi đi làm ba tháng, tôi đã
từ chức.
Không xảy ra chuyện gì lớn. Tôi cũng không còn nhớ rõ lắm, hình như
sáng đó có mưa, tôi nằm trên giường suy nghĩ về bản thảo diễn giảng của
trưởng khoa chúng tôi phải sửa thế nào, sau đó nghe thấy tiếng đánh răng
của cô bạn cùng thuê phòng với tôi.
Trong người đột nhiên có một Cảnh Cảnh khác sống lại, cô ấy từ chối
sống như thế này.
Tôi rất khó để hình dung cảm giác đó.
Lúc học đại học, ngoài giờ học tôi thường giúp hội học sinh, các tổ chức
xã hội chụp ảnh, dần dần người tìm tôi càng lúc càng đông, người quen giới
thiệu người quen, bạn bè kết nối bạn bè. Đến năm cuối, tôi đã giúp rất nhiều
người mẫu của Taobao và nghệ nhân tầng thứ ba chụp ảnh và cũng kiếm
được chút tiền vặt vãnh.
Sau khi từ chức, tôi chính thức đến tạp chí hiện tại đang làm làm việc,
đến tháng này vừa đúng một năm.
Bây giờ tôi lại có một suy nghĩ mới.