Chụp ảnh theo kiểu câu chuyện thật sự làm ăn cũng được, tôi thuê một
Loft rất lớn, tầng dưới có thêm nhà kho, tầng trên để ở. Bình quân mỗi
tháng có sáu đến bảy đơn hàng, có người đến chụp ảnh cưới, có người đến
chụp ảnh cá nhân, một mình tôi làm không hết việc nên tuyển thêm hai trợ
lí, một người là thợ trang điểm và một người lo trang phục. So với studio,
phòng làm việc của tôi không quá đắt, nhưng vốn thấp, cho nên nhìn chung
thì lợi nhuận cũng kha khá.
(BT: Loft là nơi có không gian rộng trần nhà cao và có nhiều ánh sáng tự
nhiên.)
Tôi tự chia hoa hồng cuối năm cho mình, mua trả góp một chiếc xe Polo.
Ngày đầu tiên lái xe đã đâm phải con hổ đá bên đường.
Bố tôi nghiêm khắc cấm tôi lái xe, bố tôi cảm thấy là vì sự an toàn của
tôi, nhưng tôi cảm thấy một người đức cao vọng trọng, phẩm tiết cao khiết
như ông sao lại có thể nhỏ mọn đến thế, hẳn là vì sự an toàn của cả xã hội.
Lúc tôi học đại học, mẹ tôi kết hôn. Đối phương nhỏ hơn mẹ sáu tuổi.
Nếu không phải chú đó rất có tiền thì tôi còn tưởng mẹ tôi bị mấy tên nhóc
chấm rồi chứ. Mẹ tôi được điều đến một chi nhánh ở một thành phố bên
cạnh thành phố của chúng tôi, bà được thăng chức lên làm phó trưởng chi
nhánh, vô cùng bận rộn, đã ba tháng nay tôi vẫn chưa gặp được bà.
Tôi cũng không muốn gặp.
Bà và bố tôi sau khi bị mê mệt bởi trò cướp rau trên không gian QQ lại
mê chơi Wechat. Khi tôi học đại học và chơi mạng nội bộ của trường, tôi rất
coi thường các trò chơi điểm danh và các câu chuyện Chicken soup for the
soul, còn dân mạng lớn tuổi như bố mẹ tôi lại cực kết, hành động điên
cuồng lướt khoảnh khắc kiểu vậy tôi rất chê bai, chỉ còn cách chặn họ. Bố
mẹ tôi phát hiện tôi không còn like và bình luận dưới những thứ mà họ chia
sẻ thì liền gửi tin nhắn đến để quấy rầy tôi.