Trong lòng dường như bị cái gì đó làm mắc kẹt, bảy năm liền, đều không
có cách nào bỏ nó đi.
Tôi không thể kể cho lão Phạm nghe kết cục này được.
Cậu ta sẽ cười ha ha: “Tình đầu của cậu cuối cùng là một anh chàng học
lại? Thế bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi sáu rồi đúng không?
Chuyện to tát đến đâu chứ, tớ còn tưởng cậu ta bị máu trắng hay gặp tai nạn
xe mà chết chứ. Có thể cậu ta sớm đã có bạn gái rồi, thậm chí đã kết hôn
bên Mỹ. Hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà còn canh cánh mãi chuyện thi đại
học và chàng trai của bảy năm về trước, đáng không chứ?”
Đúng thế, có gì đáng canh cánh trong lòng chứ?
Có gì đáng canh cánh trong lòng chứ!
Hàm nghĩa của bốn chữ này vốn dĩ là như thế, năm ấy tôi lại cho rằng đó
là duyên phận.
Cái cây năm đó chính tay chúng tôi trồng cuối cùng cũng mang theo
“Cảnh Cảnh Dư Hoài” lớn lên trong lòng của tôi.