Cuối cùng đều nhận lại một kết cục giống nhau.
Số điện thoại ở chế độ máy bay đó sau này không biết có phải không chịu
được quấy nhiễu, dứt khoát ngừng sử dụng.
Thật mất mặt làm sao, Cảnh Cảnh.
Tất nhiên, một người chắc chắn sẽ không biến mất thật. Sau này tôi cũng
có nghe ngóng được chút tin tức của cậu ấy. Lần thứ hai cậu ấy thi đứng thứ
ba toàn tỉnh, như ước nguyện mà đỗ vào Thanh Hoa. Ba năm đã học xong,
hoàn thành xong các khung điểm, tốt nghiệp cùng khóa với bọn tôi, nhận
được học bổng đi Mỹ học thạc sĩ, cùng với Lâm Dương, Dư Châu Châu học
cùng một bang, nghiễm nhiên ghi danh vào lịch sử những học sinh ưu tú
của Chấn Hoa.
Chỉ cần cậu ấy chưa chết thì sẽ không biến mất hoàn toàn. Nếu tôi thật sự
muốn tìm cậu ấy thì thực ra cũng không khó.
Chỉ là tôi không muốn và cũng như trong ba năm chúng tôi cùng học ở
Bắc Kinh, cậu ấy cũng không một lần đến tìm tôi.
Tôi từng tự biên tự diễn, Dư Hoài năm đó gặp phải đả kích lớn, không
chịu để ý đến bất kì ai, bao gồm cả tôi. Nhưng còn sau này? Cậu ấy đâu có
chết.
Dần dần tôi hiểu, có lẽ Dư Hoài chưa từng nghĩ qua sẽ định nói với tôi
điều gì, tất cả đều là ảo giác của tôi.
Sau khi con người ta trưởng thành, tự do hơn hồi học cấp ba nhiều, không
còn bó buộc của cái phòng học nữa thì muốn chạy đằng nào thì chạy. Nhiều
vấp ngã chỉ cần né đi là được.
Điều duy nhất mà tôi không né được, là Dư Hoài.