Bố mẹ tôi hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói đâu cũng được.
Chỉ cần là Bắc Kinh.
Không ai biết về tình hình của Dư Hoài, tôi đi vào phòng làm việc của
thầy Trương Bình và cùng mấy bạn khác đưa bảng biểu cho thầy, sau đó cứ
đứng ở một góc nhìn các bậc phụ huynh và các bạn cùng lớp lần lượt lần
lượt đến và lần lượt lần lượt ra về.
Cuối cùng thầy cũng đỡ bận, thầy chỉnh đi chỉnh lại các tờ giấy đăng kí
tự nguyện, trước khi đi ra ngoài thì nhìn thấy tôi.
“Cảnh Cảnh, sao em chưa về?”
“Thầy Trương.” Tôi cố gắng để bản thân không bị lộ quá rõ kích động:
“Em muốn hỏi một chút, thầy biết Dư Hoài đi đâu rồi không ạ?”
Thầy cụp mắt xuống.
“Dư Hoài học lại rồi.” Thầy nói.
Kể cả tôi có đoán được nhưng khi nghe được câu này, tôi vẫn có cảm giác
như có búa đập vào lòng mình vậy. Đau!
Tôi thở một hơi dài, cố gắng để giọng không bị run: “Cậu ấy ở đâu ạ?”
Trương Bình thở dài: “Em ấy bây giờ không còn ở Chấn Hoa nữa. Dư
Hoài cũng không thuộc lớp các học sinh điểm cao học lại. Thành tích của
em ấy nhất định không thể đỗ được Thanh Hoa nhưng em ấy lại không
muốn học những trường khác, cho nên trường cao đẳng thực nghiệm của
thành phố kế bên đã kéo cậu ấy đi rồi. Em cũng biết mà, trường đó luôn
dùng tiền để lôi kéo các học sinh điểm cao học lại của Chấn Hoa, để trường
họ công kích số học sinh của Thanh Hoa, Bắc Đại, nói không chừng còn
vớt được một trạng nguyên đó. Dư Hoài đi sang đó là một sự lựa chọn tốt,