“À, Cảnh Cảnh!” Từ Diên Lượng nhìn tôi cười: “Cậu lấy rồi đúng
không? Ừm, tớ xem một chút, vậy chỉ còn ba người chưa lấy tờ đáp án.”
“Cậu nhìn thấy Dư Hoài không?”
“Cậu ấy đi từ lâu rồi.” Từ Diên Lượng nói: “Chín giờ cậu ấy đến lấy tờ
đáp án, bọn mình đối chiếu một tẹo. Cậu ấy xem rất nhanh, xem xong thì
cậu ấy không nói câu gì, cứ thế đi về thôi.”
“Đi ra ngoài cổng trường rồi ư?”
“Tất nhiên, tớ còn thấy cậu ấy gọi xe taxi.” Từ Diên Lượng ngạc nhiên:
“Sao thế?”
Không có gì, tôi lắc đầu.
No. 318
Những chuyện diễn ra trong mấy ngày đó thật sự tôi nhớ không rõ.
Đối chiếu đáp án chẳng có gì đáng sợ cả. Tôi ngồi ở nhà đã có thể tính ra
tầm điểm của mình, tốt hơn tôi mong đợi.
Bố tôi không dám tin, nhất định phải cầm tờ đáp án tôi làm đi đến trường
để thầy Trương Bình tính lại một lượt, còn âm thầm lấy bài viết văn và
Tiếng Anh của tôi đến nhờ nhân viên giảng dạy nghiên cứu thành phố mà
bố quen biết để nhờ đánh giá.
Kết quả tính ra không hề sai, điểm cao hơn so với điểm sàn của các
trường tự nhiên trọng điểm tận mấy chục điểm.
Bố mẹ tôi tính toán rất lâu, lao tâm khổ tứ nhiều về việc đăng kí cho tôi
vào trường nào, hai người cũng đi rất nhiều hội tuyển sin. Mà bố tôi cũng
đã dùng hết tất cả những chiêu thức trong môn đánh cờ mà ông còn nhớ rồi,
còn tôi chỉ bình chân ngồi ở nhà.