Lúc đi qua Chấn Hoa, tôi cố ý cúi đầu nhìn hộp cơm ở trong túi, không
ngờ đèn đỏ lại sáng lên, Chấn Hoa hiện lên rõ mồn một, tôi có thể cảm giác
được nó đang cười nhạo tôi.
Nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu lên, mở phòng làm việc đâu được năm
rồi nhưng tôi vẫn chưa từng về trường.
Đôi tình nhân ngồi trước tôi cứ kể về chuyện ngày tận thế, tên nhóc kia
nói người Maya tính lịch chỉ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 là vì mặt đá
hết chỗ viết rồi, bạn gái cười ha ha, vô cùng nể mặt tên nhóc kia.
Tôi ngồi nghe đằng sau, không hiểu sao lại xuất hiện một ý nghĩ.
Ngày tận thế vừa hay là sinh nhật lần hai mươi sáu của tôi.
Dù sao cũng là mùa đông, mùa đông là mùa bi quan, hủy diệt cũng chẳng
sao cả.
Nhưng nhất định không được vào mùa hè.
Bạn Cảnh Cảnh sớm đã nói rồi, nếu thế giới có ngày tận thế thì nhất định
không diễn ra vào mùa hè.
Hồi ức này bay lượn theo ánh đèn đường sau đó hòa vào ánh đèn neon, bị
những chiếc xe qua lại tấp nập trên đường lôi ra xa rồi lại bay về.
Tôi năm đó, có lẽ là uống say rồi.
No. 323
Hành lang bệnh viện vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, theo thói
quen khiến chân tôi nhũn ra. Tuy từ nhỏ tôi đã là một mầm bệnh nhưng
cũng chưa từng nhập viện, những người nhà cũng vô cùng khỏe mạnh, cho
nên ấn tượng với việc nhập viện chỉ dừng ở trong phim điện ảnh. Chỉnh tề
nghiêm túc, trang trí như là thiên đường vậy, tất cả bác sĩ, y tá đi qua đi lại