đều mặc bộ đồng phục trắng nghiêm chỉnh thanh khiết. Trong phòng bệnh
sáng choang, sạch sẽ, rèm cửa sổ trắng tinh khôi bay bay theo gió, bệnh
nhân cô đơn nằm trong phòng đơn, bộ đồ bệnh nhân rộng rãi ra dáng, bên
cạnh giường bệnh có một cái bàn to, trong bình hoa cắm những bông hoa
tươi bất tử…
Nhưng tiếc là Lâm Phàm không ở phòng cao cấp như thế, vừa mở cửa đã
thấy có sáu chiếc giường, hơn nữa lại rất ồn, người nhà ra ra vào vào nói
chuyện phiếm, đặt phích cũng gây ra tiếng động lớn. Trong phòng không có
hoa tươi lại thường có mùi rau hẹ, bánh rán, trên bàn nào cũng bày đầy đồ
đạc; ông lão mặt tím đỏ mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng lại phanh ngực, kéo
dép lê xền xệt, đi men theo giường vừa thở khò khò vừa ăn dưa hấu.
Mỗi lần vào phòng bệnh, tôi lại đau đầu.
“Em mau xuất viện đi, chị sắp chịu không nổi rồi.” Tôi vừa vào phòng đã
lao đến chỗ Lâm Phàm mà nói.
Nó đã có thể ngồi dậy chơi trò chơi trên iPad rồi, nhìn thấy tôi vào phòng
cũng không them ngước mắt lên.
Bố tôi xách phích từ ngoài cửa đi vào, tôi vội giục ông về nhà nghỉ ngơi.
“Suốt ngày đến trực đêm, gần đây không làm lỡ dở việc làm ăn của con
chứ?” Bố tôi hỏi.
Bố giống hệt mẹ, trí nhớ không tốt, ngày nào cũng phải hỏi một lượt
chuyện này, lại còn lúc nào cũng nói gần đây gần đây.
“Lỡ dở nhiều.” Tôi liếc nhìn Lâm Dương đang chơi trò chơi: “Uầy, nói
em đó, còn không đứng dậy hát cho chị bài “Tấm lòng cảm ơn” hả?”
Lâm Dương hắng một tiếng: “Gần đây chị không có việc ở xa, có gì mà
lỡ dở với không chứ.”