“Sao lại không đi làm?” Bố tôi rót nước cho tôi, cười híp mắt: “Không
làm ăn nữa hả?”
Tôi không còn gì để nói.
“Sao bố sớm tối đều mong công ty con phá sản thế?”
Tôi biết bố quan tâm đến tôi nhưng mỗi lần hỏi thăm đều khiến tôi phát
bực.
“Mấy khách hàng gần đây đều là người thành phố mình, không cần phải
đi xa chụp.” Tôi giải thích.
Lâm Phàm ngồi trên giường uống canh, bố tôi thì nhất mực lôi tôi ra
ngoài đi dạo.
“Viện có gì đáng đi dạo chứ!” Tôi và bố ngồi trên băng ghế dài ở dưới
sân: “Ở đâu cũng là vi khuẩn bệnh.”
“Con lớn rồi, cũng không tính đến tình hình thực tế hả?” Bố tôi nói trực
tiếp vào vấn đề chính.
“Ví dụ như?”
Bố tôi thở dài, bộ dạng kiểu rất khó mở lời.
“Con xem Lâm Phàm đi, có hai bạn gái rồi.” Bố tôi cho rằng đây là cách
mềm dẻo nhất.
Lâm Phàm, con có thể so sánh với nó ư?
No. 324
Buổi tối của mấy ngày trước, tôi bò ra giường nằm mất một nửa, thấp
thoáng nghe được Lâm Phàm cùng bạn gái facetime, hướng dẫn bạn gái sửa