“Con nói con xem, lúc không nên có tâm tư khác thì lại rất nhanh nhạy,
đến tuổi rồi thì lại không vội nữa. Tuổi các con đúng là toàn làm loạn,
chuyện gì cũng làm ngược lại thói đời.”
“Bố nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu thế?”
“Bố nói hồi cấp ba con còn biết thích người khác, bây giờ tại sao suốt
ngày ru rú trong nhà thế, sao không hay ra ngoài tiếp xúc với các bạn cùng
tầm tuổi…”
Đầu tôi ong ong: “Bố nói gì cơ?”
“Chẳng phải hồi học cấp ba con có ý với bạn cùng bàn à? Thằng bé đó
tên gì nhỉ? Con nghĩ bố không nhìn ra hả? Lúc bố cùng ăn cơm với nó, con
xem mình xem, lúc nào cũng bênh nó chằm chặp. Đã đi cùng rồi, đến lúc bị
bố phát hiện thì lại giả vờ tình cờ gặp, con cho là bố ngốc à?…”
Tôi ngẩng đầu lên thì mặt trời sớm đã mất hút, nhưng trời vẫn chưa tối,
tầng tầng mây bồng bềnh như kem khiến tôi không phân biệt được đó là
màu gì.
Vậy là bố tôi cứ như thế, ngồi trước cửa lớn bệnh viện, nơi người qua
người lại mà nhắc đến một thiếu niên. Tình cảm mãnh liệt nơi đáy lòng tôi
đập phải môi trường nhốn nháo này như một chậu nước dội vào một bếp
lửa, không biết là ai khuất phục ai.
No. 325
Sau khi bố tôi đi rồi, tôi đi mua một chai Coca, một mình ngồi trên chiếc
ghế dài một lúc.
Không phải tôi chưa từng yêu đương, chỉ là họ không biết.