Cuối năm hai, không biết có phải là do chờ Dư Hoài chờ đến tuyệt vọng
rồi hay không, tôi bỗng nhiên nhận lời một đàn anh khóa trên theo đuổi tôi
và từ đó có qua lại với anh. Lúc đó, tôi tham gia hội trượt patin, sau khi thi
xong cuối kì có cùng bọn họ tập trung đi hát karaoke, sau đó còn đi giày
patin trượt về trường. Bọn họ nói “Trượt”, nói “Quét”, họ còn nói đó mới là
xõa vào ban đêm đích thực.
Trong đêm khuya yên tĩnh, mọi người vừa cười vừa trượt băng trên
đường, tôi trượt không tốt, thậm chí còn chưa học được cách rẽ và phanh,
chỉ biết trượt về phía trước, kể cả trên đường không có xe tôi cũng rất sợ.
Anh ấy đi qua chỗ tôi, nắm tay tôi, muốn kéo tôi cùng trượt, khi nắm được
tay tôi lại bị mồ hồi lạnh ở lòng bàn tay tôi làm giật mình, anh cười nói:
“Đóng băng anh mất rồi, không có lần sau đâu đấy.”
Khi tôi chờ đến mức tuyệt vọng thì có người nắm lấy tay tôi, cùng đi qua
từng ánh sáng cam của cây đèn đường một, nói những lời Dư Hoài từng nói
với tôi.
Lúc tôi đối mặt với tờ bài tập mới pha, khi tôi túm lấy tay cậu ấy một
cách bản năng, một câu nói đã từng nói qua.
Tôi cùng anh ấy trượt qua màn đêm trước khi bình minh, đột nhiên cảm
thấy anh rất tốt.
Cũng chẳng phải chỉ qua là ba năm bên Dư Hoài sao? Cho tôi ba năm
nữa, một đoạn kí ức chẳng lẽ không thể chèn lấp lên một đoạn khác ư?
Chỉ là đoạn hồi ức này chỉ kéo dài một tuần. Khi anh đứng dưới kí túc,
tiến lại gần định hôn tôi, tôi đã đẩy anh ra. Bản thân tôi cũng không biết tại
sao.
Sau đó thì không có sau đó nữa.