Tôi uống hết sạch một chai coca, vứt vỏ vào thùng rác, đứng dậy vươn
vai. Nói cho cùng tôi cũng không hiểu, tôi thật sự không hiểu tại sao có
những người có thể ở độ tuổi thích hợp kết hôn, lấy hôn nhân làm mục đích
mà cùng người lạ cùng chăn lại cùng gối. Khi hơi thở của người là phả tới,
không cảm thấy buồn nôn ư? Không cảm thấy sợ ư? Không cảm thấy không
cam tâm ư?
Hoặc có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ thỏa hiệp, cũng sẽ từ bỏ những
suy nghĩ ngoan cố này.
Nhưng tôi không hề mong chờ ngày đó.
No. 326
Hai giờ sáng, cuối cùng Lâm Phàm đã tiếp nước xong, tôi dìu thằng bé
vào trong nhà vệ sinh, giúp em rửa mặt đánh răng, sau đó có thể về nhà ngủ
trong lúc em ấy ngủ.
Bệnh viện lúc này đúng là hơi đáng sợ, đèn hành lang tầng năm đều tắt
rồi, chốc chốc lại gặp bệnh nhân tự cầm bình truyền nước đi nhà vệ sinh,
bước đi bước ngưng, lại thêm bộ quần áo bệnh nhân, tôi sẽ tự tưởng tượng
ra mình đang đi vào cảnh phim “Xác chết biết đi.”
Lâm Phàm nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của tôi sẽ không kìm được mà bật
cười, cứ cười sẽ động đến vết thương trước ngực, đau đến mức nhe răng
trợn mắt.
Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi em ấy, vừa ngoảnh lại thì nhìn thấy
một bà lão gầy đến mức hai gò má lõm xuống, bộ dạng hung tợn, đứng
trước nhà vệ sinh nữ chờ tôi. Bên ngoài cửa sổ hành lang là hình chữ thập
của phòng chẩn đoán, ban đêm phát ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đó chiếu
lên mặt bà càng làm cho con ngươi đen sâu hun hút.