...
Cảnh cuối cùng là ở tầng thượng khu hành chính.
Lạc Chỉ cuối cùng cũng đi lên sau trợ lý và thợ trang điểm.
Chỉ ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng trước bức
tường viễt lời nhắn gửi sớm đã bị quét vôi trắng như tuyết.
Sau bức tường là một câu mà anh vừa dùng bút dầu cỡ lớn nhất để viết.
“Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ cả thế giới đều biết”.
Tôi đang bày phiến chắn sáng thì đã nhìn thấy chị khóc bù lu bù loa.
Đàn chị mà dù có Thái Sơn sập trước mắt cũng vĩnh viễn không thay đổi
sắc mặt, cuối cùng cung vì dòng chữ này mà khóc nhòe cả phấn. Chị túm
váy lên, chạy bằng giày cao gót, giống như một cô thiếu nữ 16, không thèm
quan tâm đến tất cả những người xung quanh, chạy như bay lên cầu thang,
lao vào vòng tay người mà chị dốc lòng yêu 10 năm qua.
Dư Hoài.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ đến Dư Hoài.
Tôi nhớ đến đêm đó, một Cảnh Cảnh đã từng dùng một tay đẩy đàn anh
sang một bên, cũng giống như chị Lạc Chỉ bây giờ, không quan tâm đến tất
cả mà nhào đến Dư Hoài ở bên cạnh, không biết xấu hổ là gì mà hôn cậu ấy
điên cuồng.
Cậu ấy không hề cự tuyệt tôi.
Người hôn cậu ấy không phải là cô bạn nhát cáy cùng bàn, Cảnh Cảnh đó
không có dũng khí ấy.